Mặt Thẩm Tịch đầy đau khổ: "Từ chối được không?"
Tiết Diễm nhướn lông mày: "Em nói thử xem?"
"..."
Mười phút sau.
Thẩm Tịch thử dò hỏi: "Được chưa?"
"Chưa."
Hai mươi phút sau.
Thẩm Tịch kiệt sức mở miệng: "Vẫn chưa được à?"
"... Chờ chút nữa."
Ba mươi phút sau.
Thẩm Tịch sụp đổ: "Không làm nữa! Tay em mỏi rồi!"
Tiết Diễm hôn cô, trên môi là tàn sát điên cuồng, dưới thân là một
khoảng hỗn độn.
Sau khi điên cuồng, Thẩm Tịch nằm trên giường như cá ướp mối, để
mặc Tiết Diễm cầm tay mà lau sạch giúp mình.
Cô che chăn lên rồi đưa lưng về phía anh, sau đó vứt lại một câu.
"Nửa tháng tới bà đây không muốn ngửi mùi hoa đỗ quyên nữa!"
Hết chương 43.
Lời của tác giả: Tôi đã rất trong sáng, rất hàm súc rồi. Xin đừng khóa,
xin để tôi qua cửa, xin đừng khóa, xin cho tôi qua cửa qaqaqaq