"Gọi soái ca cũng vô dụng."
Tiết Diễm cúi đầu, cắn một cái trên cổ cô.
Một cái không nặng không nhẹ, anh cắn xong còn đưa đầu lưỡi ra liếm
vết tích kia hai lần, khiến Thẩm Tịch vừa ngứa ngáy vừa khoan khoái tới tê
dại.
Người khoan khoái sẽ dễ buông lỏng phòng tuyến, vừa buông lỏng sẽ
không cẩn thận mà ý loạn tình mê.
Thẩm Tịch nửa híp mắt, được hầu hạ thoải mái tới rầm rì. Cô cũng
không phát hiện đôi tay nào đó đặt trên tay mình đã bắt đầu không an phận
rồi.
Mãi cho đến khi một đôi tay hơi lạnh phủ lên ngực.
Cô tắm xong thường có thói quen không mặc áo lót, cũng vì vậy mà
lúc này da thịt của họ đã kề cận trực tiếp với nhau.
Thẩm Tịch giật mình mở mắt ra, nhưng còn chưa kịp kêu lên thì đã bị
Tiết Diễm cúi đầu chặn môi lại.
Kỹ thuật hôn dày công tôi luyện từ thanh xuân khiến cô mất đi quyền
chủ đạo, cộng thêm động tác nhào nặn trên tay cũng nhanh chóng khiến
Thẩm Tịch khoan khoái tới mềm nhũn cả người.
Song, khi tay cô bị đối phương dẫn tới để phủ lên thứ gì đó, thần trí
của cô đã dần trở lại.
Ký ức không tươi đẹp lắm trong cô chợt vọt tới, Thẩm Tịch muốn rút
tay về nhưng bị Tiết Diễm đè lại.
Vẻ mặt của Tiết Diễm rất ẩn nhẫn, cũng kiên nhẫn dụ dỗ: "Làm việc
phải công bằng, bây giờ đến lượt em."