Trình Hạ: "..."
Không hổ là đại biểu môn Văn, sức tưởng tượng rất phong phú.
Thẩm Tịch lại không màng đến nội tâm gào thét của Trình Hạ mà hoàn
toàn chìm đắm vào sự huyễn hoặc của bản thân.
Có lẽ nam thần nhìn thấy tin nhắn của mình rồi, sau đó đang định trả
lời thì tự nhiên trượt chân ngã trong phòng, tiếp đến đèn bàn rơi xuống đất,
mà đèn bàn lại rò điện làm cháy nhà, lửa bốc lên cao thiêu rụi cả căn nhà...
Không được!
Thẩm Tịch sợ hãi ngẩng đầu lên rồi mau chóng xem thời gian tin nhắn
gửi đến. Nam thần gặp nạn thật rồi!
Cô dùng cả tay cả chân bò xuống giường, định chạy ra mở cửa phòng
rồi vào phòng khách mà điện thoại trên giường đột nhiên rung lên hai lần.
Người nào đó còn đang đứng ở cửa bỗng nhào ngay về giường.
Thẩm Tịch cầm điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào đó, tới lúc thấy
được tin nhắn bên kia trả lời thì trên giường cũng vang lên tiếng cười như
heo kêu.
Mà lại chỉ vì một tin nhắn ngắn ngủi:
【 Chào buổi tối:) 】
*
Hôm nay Thẩm Tịch rất vui.
Vì tối qua cô được nam thần trả lời tin nhắn, mà vui hơn nữa là vì hôm
nay có thể học cùng lớp thể dục với nam thần.