Chẳng may anh hùng không kịp thời chạy tới mà bị ném trúng thành
tật thì người chịu khổ lại là cô.
Thật ra, lúc đi ra từ căng-tin vào năm lớp 11, cô và Trình Hạ đã lượn
qua sân bóng rổ không dưới trăm lần, hai người thậm chí còn cố tình dừng ở
đó tới mấy phút để chờ "diễm ngộ" bóng đập vào đầu.
Tiếc là đến giờ vẫn không có kết quả.
Vì hôm nay muốn thấy rõ Giang Diệc Đường chơi bóng rổ nên Thẩm
Tịch còn cố tình đeo kính.
Cô bị cận nhẹ nhưng không quen đeo kính, lần nào cũng chỉ đeo ở trên
lớp, hết giờ học sẽ tháo xuống ngay chứ không muốn đeo thêm giây phút
nào.
Trước khi tới sân bóng rổ, Thẩm Tịch cố tình mua hai lon nước lạnh.
Coca cho nam thần và nước cam cho cô.
Đưa đồ uống cho nam thần lúc cậu ấy mệt và khát vì chơi bóng xong
chính là cách tăng thiện cảm đúng đắn.
Thẩm Tịch lôi Trình Hạ ngồi dưới bóng cây, sau đó nhìn kính của
mình như nhìn kính viễn vọng vậy.
Thỉnh thoảng cô còn nắm tay vỗ xuống đùi, sau đó gào theo mấy bạn
nam xem bóng: "Bóng đẹp lắm!"
Trình Hạ dùng tay quạt gió, sau đó không nhịn được mà phỉ nhổ: "Tỉnh
lại đi, cậu xem có hiểu cái quái gì đâu."
"Cậu thì biết gì?" Thẩm Tịch nhìn chằm chằm Giang Diệc Đường đang
dẫn bóng mà không quay đầu lại: "Dù xem không hiểu nhưng tớ hét lên như