thế thể hiện rằng tớ rất phấn khích, cũng có nghĩa là tớ đang chú ý tới nam
thần."
Cô hất hàm ý bảo Trình Hạ nhìn ra sân: "Dù sao cũng tốt hơn Tiết Đê
Tiện chơi bóng mà vẫn để mặt cá chết."
Tiết Đê Tiện là "tên thân mật" cô đặt cho người nào đó.
"Tiết Diễm á?"
Trình Hạ nhìn qua rồi lẩm bẩm: "Mà tớ thấy lạ lắm nhé, cậu ấy sờ
soạng hay nhìn cậu mà cậu cứ ngứa mắt cậu ấy thế?"
"Rõ ràng là cậu ta ngứa mắt tớ!" Thẩm Tịch quay đầu sang phản bác:
"Chẳng qua tớ chỉ..."
Thẩm Tịch đang nói thì ngưng bặt, cô chợt ý thức được việc tuyên bố
nhìn thấy con trai lõa thể không phải việc hay ho gì. Việc này còn liên quan
đến vấn đề thanh danh nữa nên đành ngậm miệng vậy.
Thế này có khác gì uống thuốc đắng vẫn phải nín bưng đâu, khổ tới
mức không nói nên lời ấy chứ.
Cô bực bội hừ một tiếng rồi quay đầu đi tiếp tục xem bóng.
Đúng lúc đó cô thấy Tiết Diễm cướp bóng từ tay Giang Diệc Đường
rồi ném vào rổ, động tác của cậu vừa liền mạch dứt khoát lại cực kì đẹp trai
khiến các bạn nữ xem bóng hò reo không thôi.
Thẩm Tịch mắng thầm một câu.
Cậu ta đúng là biết giả vờ!
Cô không còn tâm tư xem trận bóng nữa mà chỉ tập trung tinh thần chờ
trận đấu kết thúc để đi đưa nước cho Giang Diệc Đường.