Đường không thấy được rồi hung dữ lườm Tiết Diễm.
Trong khoảnh khắc quay đầu lại thì sắc mặt cô đã đổi thành cô vợ nhỏ
tủi thân mà nhìn Giang Diệc Đường: "Bạn học Giang không thích uống
nước cam à?"
Tiết Diễm chứng kiến tốc độ lật mặt này của cô thì chỉ thấy buồn cười.
Chúa diễn trò.
Giang Diệc Đường nhận nước cam rồi cười tới ôn hòa: "Sao lại không
thích, vậy cảm ơn bạn học Thẩm nhé."
Đạt được mục đích rồi!
Thẩm Tịch cười ngượng ngùng, sau đó cô xoay người đưa lon Coca đã
bị xóc lên tới trước mặt Tiết Diễm.
Cô nhịn cảm giác buồn nôn rồi ỏn ẻn mở miệng: "Tiết Diễm, cậu cũng
có phần này."
Tiết Diễm nhíu mày nhẹ tới mức khó thấy, cậu nhìn thoáng qua thấy
người đối diện tuy đã cố khống chế nhưng khóe miệng vẫn hơi vểnh lên thì
hiểu ra ngay.
Tiết Diễm chậm rãi mở miệng dưới ánh mắt sáng rực của đối phương:
"Tôi vừa chơi bóng xong nên tay bẩn lắm, phiền cậu mở ra giúp tôi. Cảm
ơn."
Thẩm Tịch: "..."
Thẩm Tịch:??!
Mẹ kiếp cậu ta biết à?