Ngải Mỹ nghe xong thì gật đầu liên tục, nhưng khi nghĩ kĩ thì lại từ
chối: "Không được! Mấy tháng nữa mới đến năm mới, lâu quá lâu quá."
Cô ấy hất tóc mái rồi duyên dáng nói: "Tao thấy tao chắc chắn sẽ thoát
kiếp độc thân trong lần nghỉ Quốc Khánh này. Một là tìm được anh trai nào
đó, không thì cũng là học đệ nhỏ."
Trương Vũ cười ha ha bổ sung: "Tao nhớ đêm thất tịch năm nay, người
nào đó cũng nói mình nhất định sẽ được tỏ tình."
Thẩm Tịch gật đầu phụ họa: "Tao nhớ đêm thất tịch năm ngoái, người
nào đó cũng nói như thế. À, cả năm kia nữa."
Ngải Mỹ ôm ngực làm vẻ hộc máu: "Tình bạn của chúng ta kết thúc!"
Ngải Mỹ nói xong thì ôm hai quyển sách, rồi thở hổn hển chạy mất mà
không quay đầu lại.
Thẩm Tịch và Trương Vũ nhìn nhau cười một tiếng, cả hai đã tập
thành quen với hành vi ngây thơ này của cô ấy rồi.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại phá tan yên tĩnh, Trương Vũ lấy
điện thoại trong túi ra xem, cô ấy do dự một chút nhưng vẫn không nhận,
sau đó là cúp điện thoại.
Nhưng chưa qua mấy giây, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa,
Trương Vũ cũng cúp điện thoại lần nữa.
Thẩm Tịch tinh mắt trông thấy hình như trên tên người gọi đến có ảnh
chụp của một nam sinh, lại thêm biểu cảm không kiên nhẫn của Trương Vũ
thì cô cũng thức thời không hỏi nhiều, nhưng trong lòng chợt có chút dự
cảm không lành.
Mà tối hôm đó, loại dự cảm này lại trở thành sự thật.