Ngải Mỹ nhẹ nhàng dịch sang chỗ Thẩm Tịch, nhìn Trương Vũ mặt
lạnh đứng gọi điện ở ban công rồi hạ giọng hỏi: "Đội trưởng sao thế?"
Trương Vũ điềm tĩnh mà dịu dàng, tình tính tốt không còn lời nào để
chê, đối xử với người khác luôn ôn hòa. Vì thế đây cũng là lần đầu cô thấy
vẻ lạnh như băng này của cô ấy.
Thẩm Tịch nhìn vẻ mặt bực bội của Trương Vũ ngoài ban công, sau đó
lại nhớ cô ấy liên tiếp cúp điện thoại trước đó thì nhỏ giọng nói: "Chắc là
cãi nhau với bạn trai."
Ngải Mỹ nghe vậy thì làm mặt không thể tin nổi.
Thẩm Tịch cũng biết vì sao Ngải Mỹ lại ngạc nhiên đến thế.
Tình cảm của Trương Vũ và bạn trai luôn rất tốt, dù ngoài miệng Ngải
Mỹ hay chê bọn dính nhau như sam, nhưng trong lòng cô ấy lại coi kiểu yêu
đương đó là kinh điển, cũng cực kỳ hâm mộ và khát vọng được như thế.
Mà bây giờ hai người họ xảy ra tranh chấp, xem tình hình thì có lẽ cãi
nhau khá nghiêm trọng. Chưa nói tới Trương Vũ là người trong cuộc, ngày
cả Ngải Mỹ và Thẩm Tịch cũng thấy cực kỳ bức bối.
Trương Vũ đứng ngoài ban công rồi vứt xuống một câu tàn nhẫn:
"Không nói nữa, chúng ta chia tay!"
Cô ấy nói xong thì cúp điện thoại rồi ném lên bàn, âm thanh váng động
đó khiến Thẩm Tịch và Ngải Mỹ cũng phải run lên.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi không cũng dám phát ra âm thanh
hết.
Mãi đến sau đó, Trương Vũ mới hít mũi, đưa hai tay che mặt rồi khóc
từng tiếng đè nén nặng nề.