Ngải Mỹ lại không thấy vậy: "Mẹ tao bảo đàn ông đều hay thay đổi
như mèo, chứ không trung thành như chó đâu, không quản chặt một cái là đi
ăn vụng ngay."
Cô ấy đảo mắt nhìn về phía Thẩm Tịch: "Dù câu này của tao không
thuận tai lắm nhưng vẫn muốn khuyên mày, mày cũng phải để ý bạn học
Tiết nhà mày đi."
Thẩm Tịch nghe vậy xong thì không biết nhớ đến chuyện gì, nên chợt
cong môi cười: "Vị này nhà tao khỏi cần lo."
Ngải Mỹ không hiểu: "Vì sao? Thời này trai đẹp hiếm lắm, vị kia nhà
mày còn là trai đẹp hàng xịn, chắc chắn sẽ có nhiều người chờ đào góc
tường."
Thẩm Tịch cười tủm tỉm: "Lòng yêu cái đẹp khiến người ta muốn tiếp
cận anh ấy, bản năng muốn sống lại người ta chủ động rời xa anh ấy."
Ngải Mỹ: "..."
Cảm giác uyên thâm ghê.
Trong lúc Ngải Mỹ còn đang mơ mơ màng màng không hiểu thế nào,
thì Thẩm Tịch đã cúi đầu xem điện thoại rồi gửi thông tin chuyến bay tới
thành phố B của mình cho Tiết Diễm. Sau đó cô do dự một lúc, cuối cùng
vẫn mở phần mềm đặt vé ra để đổi vé ngày bay đến thành phố B sớm hơn
một ngày.
Thẩm Tịch híp híp mắt, có lẽ cô cũng nên đến kiểm tra đột xuất một
lần xem sao.
Nếu thấy thứ gì khiến cô không vui, thì người nào đó chờ mà quỳ lên
bàn phím đi... À không, chờ mà quỳ lên sầu riêng đi.
*