"Hắt xì —— "
Trên màn hình xuất hiện hai chữ "thắng cuộc", Tiết Diễm dừng động
tác đánh máy rồi rút khăn giấy lau mũi, trong tai lại truyền đến tiếng gầm
gừ quen thuộc của Giang Diệc Đường.
"Đù, Tiết Diễm, có phải cậu lại giấu tôi luyện lén không? Sao có bao
lâu không chơi mà vẫn K.O (2) tôi được!"
(2) K.O = Knock Out: hạ đo ván
Tiết Diễm chống cằm rồi lười biếng trả lời một câu: "Không phải tôi
giỏi, mà là cậu quá cùi bắp."
"Đệt đệt đệt!" Giang Diệc Đường chửi mấy câu liên tiếp: "Tôi phải
mách thiên thần nhỏ nhà tôi là cậu bắt nạt tôi!"
"Nhà cậu?" Tiết Diễm lên giọng ở cuối câu đầy nguy hiểm rồi cười
lạnh: "Giang Diệc Đường, tôi khuyên cậu mau đi tìm đối tượng đi, nếu
không sẽ ngày càng thụ đấy."
"Hả? Tôi gầy (3) á?" Giang Diệc Đường ở máy tính bên này chưa kịp
hiểu ý của anh, anh ấy còn sờ lên bụng không thấy cơ của mình rồi tự nhủ:
"Hình như gần đây mình còn béo lên mà nhỉ, nhưng mà gầy với tìm đối
tượng thì liên quan gì..." Đến nhau...
(3) Tiết Diễm dùng từ [
受 – shoÌu] trong công – thụ, nhưng Giang
Diệc Đường lại nghe thành [
瘦 – shòu] nghĩa là gầy.
Giang Diệc Đường chợt hiểu ra, đây không phải chữ gầy kia, anh ấy
vừa giận vừa chửi một câu "đệt": "Có đối tượng thì hay rồi, yêu đương vào
không tầm thường nhỉ!"
Tiết Diễm thản nhiên đáp: "Cũng không hẳn, chỉ là tốt hơn người đến
nay vẫn yêu đương với tay trái của mình chút thôi."