kia!"
"Việc gì không nên?" Tiết Diễm chậm rãi cúi đầu lại gần cô.
Thẩm Tịch muốn dịch về phía sau nhưng lại bị chỗ dựa lưng của sofa
ngăn lại. Cô thấy Tiết Diễm ngày càng đến gần nên không nhịn được mà
nhắm nghiền mắt lại. Có điều trên môi Thẩm Tịch lại không truyền tới cảm
xúc mềm mại quen thuộc kia, mà tai lại nghe thấy một tiếng cười khẽ.
"Miệng nói không nhưng mắt thì nhắm lại trước. Đây có phải "miệng
nói không nhưng thân thể thành thật" em từng nói trước đây không?"
Tiết Diễm buông tay cô ra, trong mắt cũng đầy vẻ tức cười.
Thẩm Tịch thẹn quá hóa giận nên đứng dậy định đưa tay đánh anh,
nhưng cô lại bị Tiết Diễm bắt lấy cổ tay.
Khoảng cách giữa hai người đã kéo lại rất nhiều, Tiết Diễm nhân cơ
hội này mà mổ nhanh lên môi cô, sau đó cười nói: "Đừng ghẹo anh, đây là
công ty, phải chú ý hình tượng."
Thẩm Tịch: "..."
Rốt cuộc là ai ghẹo và ai bị ghẹo đây!
Thẩm Tịch trừng mắt nhìn Tiết Diễm, cô còn định nói gì nhưng cửa
bỗng bị gõ vang. Cô vội vàng ngồi ngay ngắn lại, sau đó luống cuống vuốt
lại tóc rối bời vì đùa giỡn của mình.
Tiết Diễm cũng thu lại vẻ hài hước kia, nháy mắt sau đã nghiêm chỉnh
hơn nhiều: "Vào đi."
Cửa phòng làm việc bị đẩy vào từ bên ngoài, theo sau đó là một cô gái
tóc xoăn ôm chồng văn kiện: "Học trưởng, đây là giấy tờ của chúng ta và
Studio Manga Ánh Dương bên kia..."