"Sao anh biết..."
Thẩm Tịch nói được một nửa rồi ngẩng đầu lên thì thấy mặt Tiết Diễm
đầy vẻ hài hước, cô bấm một cái vào cánh tay anh: "Anh biết mục đích đến
sớm của em từ lâu rồi đúng không? Anh đọc Weibo của em nên mới dẫn em
đến công ty để thấy vẻ bối rối này đúng không?"
"Biết mục đích của em rồi, nhưng không ngờ phản ứng của em lại ỉu
xìu thế. Tưởng bắt gian mà? Sao lại sợ rồi?"
"Ai sợ hả, ai sợ!" Thẩm Tịch vội vàng phản bác, sau đó mới yếu ớt bổ
sung câu: "Em cũng không ngờ tỉ lệ nam nữ ở công ty anh lại mất cân bằng
như thế."
Tiết Diễm buồn cười nhìn cô: "Em muốn có nhiều nữ à?"
"Không muốn!" Thẩm Tịch lắc đầu ngay, cô không muốn tiếp tục nữa
nên cứng nhắc chuyển chủ đề: "Anh còn chưa tan giờ thì làm việc trước đi,
em ngủ một lát."
Cô nói xong rồi ngã người vào sofa, rồi nằm tê liệt chơi điện thoại.
Nhưng vừa mới mở điện thoại ra đã thấy phía trên có bóng người.
Thẩm Tịch ngẩng đầu lên thì thấy Tiết Diễm đang cúi người nhìn cô:
"Bảo khó lắm mới đến một lần mà, em cứ nằm chơi điện thoại thế này à?"
Thẩm Tịch mù mờ không hiểu: "Không thế thì muốn thế nào?"
Tiết Diễm nắm lấy cổ tay Thẩm Tịch rồi chậm rãi nâng quá đỉnh đầu
cô, sau đó đùa: "Cơ hội khó có được thế này, hay là làm ít việc có ý nghĩa
đi?"
Không biết Thẩm Tịch nghĩ đến chuyện gì mà chợt đỏ mặt, rồi hạ
giọng mắng anh: "Đây là công ty, anh đừng nghĩ đến mấy việc không nên