độc miệng của Tiết Diễm nên đều e ngại một cách khó hiểu với anh, cũng vì
thế mà tất cả đều gọi anh một tiếng lão đại.
Mà bây giờ tất cả đều rơi vào trạng thái ngẩn người, vì thấy lão đại xưa
nay không gần phái nữ nhà mình bỗng đưa một cô gái đến công ty.
Một mình Thẩm Tịch bối rối đối diện với nhóm người ngẩn người
khiến văn phòng chợt lặng ngắt như tờ.
Mãi đến khi Tiết Diễm cất vali đi rồi đi đến cạnh Thẩm Tịch đang cúi
đầu giả làm đà điểu, lãnh đạm hỏi câu: "Nhìn bạn gái tôi tới choáng luôn
à?"
Câu này vừa nói xong thì cả nhóm người đều hít vào một hơi khí lạnh.
Một cậu có vóc nười mập mạp đứng lên hô: "Lão đại, anh có bạn gái
á!?"
Cậu cao gầy đối diện cậu ấy cũng không tin được: "Lão đại, anh mà
cũng có bạn gái!?"
Tiết Diễm thản nhiên liếc qua bọn họ: "Sao, hâm mộ? Ghen tị? Hận?"
Lúc này, một cậu thanh niên thanh tú đeo kính bưng cà phê từ trong
phòng trà ra, cậu ấy chậm rãi mở miệng: " Bọn họ chỉ không ngờ có người
thu phục được đóa hoa lạ là anh thôi mà."
Nhóm người gật đầu, nhưng khi bị Tiết Diễm lườm qua thì lại mau
chóng lắc đầu như trống bỏi.
Dường như cậu thanh niên đeo kính không sợ ánh mắt của Tiết Diễm
chút nào, cậu ấy bình tĩnh đẩy kính rồi nhìn về phía Thẩm Tịch.
Thẩm Tịch bị cậu ấy nhìn mà sợ hãi trong lòng, sau đó bất giác quay
sang phía Tiết Diễm cầu hỗ trợ thì lại nghe được giọng bình thản của người