Cô cúp điện thoại rồi nhảy từ trên vali xuống, sau đó không bằng lòng
mà đi đến trước mặt Tiết Diễm: "Chẳng còn bất ngờ gì nữa rồi, thế mà anh
cũng vui được?"
Tiết Diễm nhận vali trong tay cô bằng một tay, một tay khác nắm lấy
tay Thẩm Tịch rồi cười nói: "Em đến đương nhiên là anh vui rồi."
"Miệng dẻo kẹo." Thẩm Tịch lẩm bẩm một câu, nhưng khóe miệng lại
không nhịn được mà nhếch lên.
Tiết Diễm cười bất đắc dĩ rồi lại hỏi: "Sao lại đổi chuyển bay thành
hôm nay? Tưởng em còn có tiết mà?"
"Đương nhiên là vì nhớ anh nên học không vào, cố tình đẩy lên học
tiết sớm rồi đến gặp anh." Thẩm Tịch làm mặt nghiêm túc mà nói hươu nói
vượn.
Đương nhiên cô không thể nói rằng mình muốn đến bất ngờ để Tiết
Diễm không kịp chuẩn bị, đến công ty của anh xem có giấu tiểu yêu tinh
nào không.
Tiết Diễm lườm cô: "Nhớ anh như thế thật hả?"
Thẩm Tịch gật đầu thật nghiêm túc nhưng ánh mắt lại đảo tới đảo lui,
chỉ nhìn đường trái phải phía trước chứ không nhìn Tiết Diễm.
Tiết Diễm tự nhiên cũng biết chuyện cô giấu trong lòng kia nhưng
không bóc trần, anh xoa xoa đầu Thẩm Tịch rồi nói theo cô: "Thế để tối nay
anh cảm nhận nghiêm túc nỗi nhớ sâu sắc của em xem sao."
Thẩm Tịch: "..."
Ờ, lại đảo hố cho mình nhảy xuống rồi.
Đúng là dâm ô đến không nghe nổi!