Cô đoán câu tiếp theo của Trình Hạ sẽ là lo lắng rồi xin lỗi tới lui, ai
ngờ đối phương lại hỏi ngược một câu: "Chẳng lẽ tao chưa bảo mày à?"
Thẩm Tịch nghi ngờ: "Bảo gì với tao?"
"Bảo với mày là hôm nay tao không đến đón!" Trình Hạ bật dậy từ
giường, sau đó vì đau nhức toàn thân nên lại tê liệt ngã xuống đầu giường.
Cậu thanh niên đầu tóc rối bời bên cạnh bị cô đánh thức thì mờ mịt mở
mắt, cậu ấy đưa tay ra định ôm Trình Hạ nhưng lại bị hất bay ra ngoài.
Trình Hạ không để ý đến ánh mắt tủi thân của thanh niên Golden mà
giật chăn bọc lên người mình, sau đó nói tiếp: "Tối qua sinh nhật bạn uống
nhiều quá, nên tao gọi bảo Tiết Diễm đi đón mày. Đúng rồi, mày bảo anh ấy
bận quá không đón được mày mà? Sao lúc tao nói, anh ấy lại như không
biết chuyện thế?"
Thẩm Tịch: "..."
Đương nhiên là anh ấy không biết rồi, anh ấy vốn không nên biết!
"Tiểu Tịch."
Một giọng nam trong trẻo cắt ngang oán giận của Thẩm Tịch, cô quay
đầu nhìn sang thì đã thấy Tiết Diễm đang đứng cách đó xa xa.
Người thanh niên mặc âu phục đi giày da, dáng người chính trực, thêm
quần âu màu đen càng làm nổi bật đôi chân thon dài mà thẳng tắp của anh.
Anh đang nhìn về phía bên này, khóe miệng ngậm ý cười bất đắc dĩ,
trong mắt cũng tràn ngập vẻ dịu dàng.
Yêu nghiệt.
Thẩm Tịch đánh giá một câu trong lòng như thế.