Thẩm Tịch chấp nhận số phận mà ngồi lên xe theo Tiết Diễm, sau đó
nghĩ thầm kế hoạch đến công ty "kiểm tra đột xuất" vỡ lở thì hơi mất mát.
Nào ngờ nửa đường Tiết Diễm lại mở lời trước, anh nói phải về công ty một
chuyến để lấy vài thứ.
Thẩm Tịch nghe xong thì nghiêng người sang, kích động đến mức mắt
sáng lấp lánh: "Phải đến công ty à? Bây giờ?"
Cô hỏi xong lại thấy mình không nên kích động như thế, thể hiện mục
đích rõ ràng quá nên cô lại lấy tay che miệng ho khan để che giấu: "Em chỉ
thấy đây là cơ hội khó có được, nên muốn đến xem chỗ anh làm việc thôi."
Tiết Diễm cong khóe môi khi thoáng thấy vẻ chột dạ của cô: "Vậy
nhân cơ hội khó có được, lát nữa đến văn phòng anh nhớ nhìn kĩ chút."
Thẩm Tịch đã chuẩn bị sẵn sàng trong lòng, nhưng vừa vào cổng công
ty đã bị mọi người nhìn chằm chằm nên lại thấy sợ.
Lúc trông thấy cả văn phòng toàn là đàn ông thì cô lại càng bối rối
hơn.
Tiểu yêu tinh hay được nhắc tới đâu?
Sao toàn là đàn ông thế này?Cái này không giống kịch bản chút nào.
Công ty này là Tiết Diễm và mấy người đại học hùn vốn để thành lập,
mở ra để phát triển Game mobile.
Công ty vừa mới hoạt động nên quy mô chưa lớn, trên dưới chỉ có
khoảng hai mươi mấy người, đa phần là bạn học cùng ngành với Tiết Diễm
hoặc là sinh viên sắp tốt nghiệp.
Vì là bạn học cùng trường, nên xưa nay mọi người không phân cấp
bậc. Tất cả cũng cãi nhau ầm ĩ đã quen, nhưng vì từng thể nghiệm công lực