Thẩm Tịch cười cười mà không để ý lắm, sau đó lại nhét điện thoại
vào trong túi.
Cô đáp chuyến bay tới trước thời hạn báo cho Tiết Diễm một ngày, vì
thế bây giờ Tiết Diễm cũng sẽ không tới sân bay đón người.
Thẩm Tịch nhìn sân bay người nêm như nước nhưng không có người
đón mình, khiến lòng cô chợt chua xót một cách khó hiểu. Vì "kiểm tra đột
xuất" mà cô không dễ dàng chút nào mà.
Có điều... Rõ ràng cô cũng không phải không có người đến đón. Trước
đó hai ngày, cô đã báo cho Trình Hạ học ở đại học B tới đón mình rồi.
Mà bây giờ...
"Mày đâu rồi?"
Thẩm Tịch ngồi trên vali hành lí rồi bấm số điện thoại của bạn thân
mình.
"Ưm... Ai thế?" Điện thoại bên kia truyền đến giọng mơ mơ màng
màng như chưa tỉnh ngủ Trình Hạ, sau đó cô ấy lại như đột nhiên nhớ ra mà
lên giọng: "Ơ, ơ Thẩm Tịch! Mày đến rồi à!"
Thẩm Tịch nghe xong thì chợt có dự cảm không lành.
Cô giận quá mà cười: "Hạ của tao, mày sẽ không quên hôm nay phải
đến đón tao đấy chứ?"
Tuy cô biết địa chỉ của Tiết Diễm, đi về một mình cũng không sao,
nhưng đi một mình và đi một mình vì bị cho leo cây có ý nghĩa hoàn toàn
khác nhau.
Hơn nữa, bây giờ đã là 6 giờ chiều rồi, sao con nhóc này vẫn còn trên
giường, rốt cuộc đêm qua đã làm gì thế?