Đột nhiên trên đầu phát ra âm thanh khiến Thẩm Tịch sợ hãi, cô bất
giác úp điện thoại vào ngực để che đi: "Không, không có ai..."
Cô nói xong thì lại hối hận sao phản ứng của mình yếu ớt thế, rồi chỉ
tiếc rèn sắt mà không thành thép. Vừa rồi còn muốn dập lửa cơ mà, sao bây
giờ đã sợ rồi!
Tiết Diễm cũng không tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi cô: "Tiểu Vưu nói
tan làm xong có liên hoan, cô ấy muốn hỏi em có đi không?"
"Liên hoan?" Thẩm Tịch nhìn Vưu Diệu Nhã rồi lại nhìn Tiết Diễm:
"Anh đi thì em đi."
Tiết Diễm nhịn cười rồi nói với Vưu Diệu Nhã: "Vậy cô nói với nhóm
Mập Mạp một tiếng, vẫn chỗ cũ."
Anh chờ Vưu Diệu Nhã gật đầu và rời khỏi phòng làm việc, thì mới
cong khóe miệng rồi đưa tay bóp mặt Thẩm Tịch, mắt cũng ngập tràn vẻ
cưng chiều: "Có thế mà đã ghen rồi à?"
"Em không thèm ghen." Thẩm Tịch đẩy tay anh ra, nhưng cô chợt nhớ
ra điều gì nên lại tóm lấy tay Tiết Diễm mà chất vấn: "Cái gì gọi là có thế
mà đã ghen rồi? Có thế? Anh với cô ta còn làm ra việc gì có lỗi với em
nữa?"
Tiết Diễm nắm chặt tay cô rồi bất đắc dĩ nói: "Sườn kho cũng không
lấp nổi đầu em."
"Hôm nay em không ăn sườn kho, em muốn ăn sầu riêng."
"Ừm?"
"Để anh về nhà quỳ lên vỏ sầu riêng!"
"..."