Anh chọn mất trí nhớ có lựa chọn về sự thật bị giục cưới, rồi gián tiếp
giải thích mình và Thẩm Tịch đã yêu nhau 5 năm, còn hơi có ý khoe mẽ
nữa, nhưng ai ngờ lại bị Thẩm Tịch phá bĩnh.
"Đúng vậy, bọn tôi không vội." Thẩm Tịch híp mắt cười: "Tôi là sinh
viên Y, học 5 năm đại học xong còn 3 năm thạc sĩ. Sau đó thi lên tiến sĩ và
ra nước ngoài gì đó, ít nhất cũng 8 – 10 năm nữa."
Tiết Diễm: "..."
Ánh mắt Mập Mạp nhìn về phía anh lại càng đồng tình hơn.
Thì ra địa vị của lão đại trong lòng chị dâu còn không sánh được với
một tấm bằng.
À không, đúng ra là ba tấm.
Dường như trong buổi liên hoan nào cũng có người vô ý phá hỏng bầu
không khí. Hầu Tử uống hơi nhiều nên nói to: "Có điều lão đại... Công tác
giữ bí mật này của anh kĩ thật. Chúng ta vừa là bạn vừa là đồng nghiệp mấy
năm nay mà không ai biết anh yêu đương, đã thế còn yêu những 5 năm rồi.
Em với Mập Mạp còn muốn tác hợp cho anh với em gái Nhã đấy! Xem hai
người trai tài gái sắc thế nào kìa..."
Lời này vừa nói ra, mấy người còn tỉnh táo ở đây đều hơi xấu hổ.
Vữu Diệu Nhã giơ tay muốn đánh Hầu Tử một chút: "Học trưởng, anh
đừng nói lung tung."
Tiết Diễm hơi nhíu mày, giọng cũng lạnh đi mấy phần: "Hầu Vũ, uốn
lại lưỡi rồi hẵng nói tiếp."
Lúc nói lời này, anh lần tay xuống dưới bàn rồi nắm chặt lấy tay của
Thẩm Tịch như thời trung học vậy. Nhẹ nhàng nắm lấy này vừa là xin lỗi,
vừa là an ủi.