Hầu Vũ: "..."
Mẹ ơi, con gái học Y đáng sợ quá đi!
Vì khúc nhạc đệm này mà bữa ăn trở nên tế nhị hơn.
Thẩm Tịch cười dịu dàng mà chào hỏi nhóm người, sau đó lên xe của
Tiết Diễm. Nhưng vào khoảnh khắc cửa xe đóng lại, khóe miệng của cô lập
tức xịu xuống.
Khi thấy Tiết Diễm ngồi lên ghế lái, cô nghiêng đầu qua một bên và
nghiêm mặt không muốn nhìn anh.
Tiết Diễm đang muốn mở miệng nói gì đó, thì cửa xe lại bị người khác
gõ vang.
Là Vưu Diệu Nhã và Hầu Vũ.
Hầu Vũ kéo lấy cánh tay của Vưu Diệu Nhã, rồi cười nịnh nọt Tiết
Diễm: "Lão đại, em uống say không lái xe được. Anh có tiện đường đưa em
gái Nhã về nhà khong?"
Hầu Tử như cố ý mà nhìn về phía Thẩm Tịch: "Chị dâu, chị không
ngại chứ?"
Tiết Diễm còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Tịch đã mở miệng trước: "Đây
không phải xe của tôi, cứ thoải mái đi."
Cô vừa nói xong lời này, Hầu Vũ cũng thật sự không khách khí mà mở
cửa sau của xe cho Vưu Diệu Nhã, sau đó chạy lấy người nhanh như chớp.
Hầu Vũ chạy đến rồi cũng để ý thấy vẻ mặt của Mập Mạp không ổn
lắm, thế là cậu ta cà lơ phất phơ mở miệng: "Này Mập Mạp, ánh mắt này
của cậu là sao thế? Uống nhiều quá à?"