Cậu ấy lại bổ sung thêm: "Còn về Vưu Diệu Nhã, Tiết Diễm đã từ chối
em ấy nhiều lần trước mặt tôi rồi, có điều người ta da mặt dày và quá dai
dẳng thôi."
Mập Mạp bừng tỉnh: "Thì ra là thế..."
Cậu ấy nhìn Cố Thần với vẻ kính nể: "Vẫn là lão Cố tinh mắt, miệng
cũng ngày càng độc hơn."
Cố Thần đẩy kính rồi khó lắm mới cong môi: "So với Tiết Diễm thì tôi
múa rìu qua mắt thợ thôi."
Hầu Vũ cười đắng chát: "Vì tôi thương em gái Nhã nên mới..."
"Cậu nên tự thương mình trước đi." Cố Thần liếc nhìn Hầu Vũ: "Dám
đối xử với bạn gái khó lắm mới đến đây một lần của người ta, cậu nghĩ lão
đại sẽ dễ dàng tha cho cậu chắc?"
Hầu Vũ: "..."
Đắng lòng.
Tiêu đời rồi.
*
Vào khoảnh khắc Vưu Diệu Nhã ngồi lên xe, khong khí bên trong cũng
trở nên vi diệu không thôi.
Cô ta mềm mại nói: "Học trường, làm phiền anh rồi. Chị Tịch, hôm
nay Hầu Tử uống nhiều quá, chị đừng để lời anh ấy nói trong lòng nhé."
Thẩm Tịch nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu rồi không mặn
không nhạt "ừ" một tiếng.