Những người hiểu tính của Tiết Diễm nghe thấy anh gọi tên thật của
Hầu Tử, thì biết đây là nhạc dạo của việc người này sắp ác miệng tàn sát
đóa hoa tổ quốc rồi.
Tất cả đều ngư ông đắc lợi mà thản nhiên ngồi ăn cơm, chỉ có Mập
Mạp vội vàng chữa cháy nên mắng Hầu Vũ một câu: "Mới uống hai ly mà
đã say rồi, say rồi là không nói tiếng người luôn đúng không?"
"Tôi nói đùa mà." Hầu Vũ không để ý lắm, sau đó còn quay đầu cười
hì hì với Thẩm Tịch: "Chị dâu, không phải nói chị không xinh đẹp đâu, chị
đừng để ý ha."
Khóe miệng của Thẩm Tịch cứng đờ, dù cô có để ý thì bây giờ cũng
không phải lúc thích hợp.
Hầu Vũ là đồng nghiệp của Tiết Diễm, sau này làm việc vẫn ngẩng đầu
không thấy cúi đầu gặp, vì vậy quan hệ của họ không thể căng thẳng vì cô
được.
Nhưng dù đây là lời nói lúc say, thì kiểu đùa thế này cũng quá vô ý.
Thẩm Tịch cười cười: "Không sao, nhan sắc của tôi không đủ thì có
thể dùng IQ bù lại mà."
Cô nắm ngược lại tay của Tiết Diễm rồi thản nhiên bóp một cái, khi
thấy vẻ mặt nhịn đau của anh thì mới "ôn hòa" mở miệng: "Lại nhắc đến
chuyện đó, khoa chúng tôi có một tiết mục này nổi tiếng lắm, không biết
mọi người từng nghe chưa?"
Hầu Vũ tò mò: "Tiết mục gì?"
Thẩm Tịch cười nhẹ nhàng: "Cũng không có gì, chỉ là một học tỷ đâm
bạn trai cũ đểu giả của mình hai mươi mấy dao thôi. Tiết mục phát điên
đâm dao nhưng vẫn tránh đi những bộ phận quan trọng."