Toàn bộ quá trình đó vẫn rất chính trực, không mang theo một chữ thô
tục, nhưng lại khiến cậu ta nghi ngờ về cuộc sống của mình, nghi ngờ mình
là thiểu năng, là bệnh nhân Alzheimer.
Cậu ta vốn tưởng rằng Tiết Diễm đang cố tình trả thù mình như Cố
Thần nói, nhưng những chỗ hổng trong công việc mà Tiết Diễm nói đều cần
phải chú ý. Thế nên khi Tiết Diễm ác miệng xong, cậu ta cũng chân thành
nhận thấy sai sót trong công việc của mình, nhưng đúng lúc này, Tiết Diễm
lại "công tư phân minh" mà nói một câu.
"Cậu tưởng tôi đang chỉ bảo cho cậu à, không đâu, tôi chỉ ngứa mắt
cậu mà thôi."
Chỉ có Tiết Diễm mới có thể thẳng thắn thừa nhận vì việc tư mà chèn
ép người như thế mà thôi.
Vừa nghĩ tới vẻ lạnh lùng và đê tiện kia của Tiết Diễm, Hầu Vũ đã
thấy mệt tim. Cậu ta sai, cậu ta sai còn không được sao! Cậu ta dây với ai
không dây, lại dây vào Tiết Diễm! Bắt nạt ai không bắt nạt, lại bắt nạt Thẩm
Tịch! Cậu ta muốn xin lỗi, muốn dập đầu xin lỗi!
Cố Thần nhìn vẻ đau khổ của Hầu Vũ thì rút tay ra đẩy kính, sau đó
mới lạnh nhạt mở miệng: "Có mắc lỗi hay không, trong lòng cậu không rõ
chắc?"
Hầu Vũ lặng lẽ lấy điện thoại rồi mở ghi nhớ ra, xem mình có quên
không ghi lại chuyện gì không.
Mập Mạp nghi ngờ mà lầm bầm một câu: "Không đúng, lúc này ở
trong văn phòng còn hớn mở nói muốn đợi chị dâu đến công ty mà, sao bây
giờ lại thay đổi rồi?"
Cố Thần nghe vậy thì bất giác nhíu mày: "Có phải chị dâu xảy ra
chuyện gì không?"