"Chị dâu có thể xảy ra chuyện gì? Lúc nãy lão đại nói chị dâu ở ngay
đường Tây Sơn mà." Mập Mạp cười xòa: "Có lẽ lúc này cũng đến..."
"Mẹ kiếp! Cậu nói đường Tây Sơn à? Đường Tây Sơn vừa xảy ra tai
nạn xe cộ liên hoàn đấy!"
Mập Mạp còn chưa nói dứt câu đã bị Hầu Vũ cắt ngang.
Trong chốc lát, vẻ mặt của mọi người đều hơi thay đổi, sau đó đổ dồn
ánh mắt về phía mặt cậu ta.
Cậu ta giơ điện thoại lên, yếu ớt mở miệng: "Tin tức nói vậy, vừa mới
đây thôi..."
Công ty ở tầng 17, Tiết Diễm vừa vội vàng chạy xuống dưới, vừa gọi
liên tiếp cho Thẩm Tịch, nhưng đối phương lại không bắt máy.
Cảm giác này giống như Trái đất mất đi trọng lực vậy, toàn bộ tim anh
đều nằm trong trạng thái mất trọng lực, trước nay chưa từng bối rối tới vậy.
Lúc chạy xuống bãi đỗ xe ngầm lại đúng lúc đụng phải Vưu Diệu Nhã,
anh không nhìn đối phương mà lao thẳng đến trước xe của mình, định mở
cửa để lên xe, nhưng lúc này điện thoại lại được kết nối.
Điện thoại truyền đến giọng nữ thanh thúy quen thuộc: "Tiết Diễm?
Anh..."
"Sao em không nghe điện thoại!" Tiết Diễm không chờ đối phương nói
được một câu đầy đủ mà đã nói bằng giọng tức giận khiến Vưu Diệu Nhã
đứng ở bên kia cũng phải giật mình, cô ta sững ta tại chỗ không biết phải
làm sao.
Thẩm Tịch bên này cũng bị giọng điệu hùng hổ này của anh làm cho
giật mình: "Em... Điện thoại của em quên không bật tiếng, nên không nghe
thấy..."