gì thế?"
"Không sao." Tiết Diễm nắm chặt tay cô, nắm thật chặt như sẽ không
buông ra: "Về nhà thôi."
Mãi đến khi Thẩm Tịch đọc được tin tai nạn liên hoàn ở đường Tây
Sơn, thì mới hiểu vì sao xế chiều nay Tiết Diễm lại nổi giận vì cô không
nhận điện thoại như vậy.
Chuyện này nghe xong đúng là khiến người ta phải bật cười, nhưng
nghĩ kỹ thì cũng thật đáng sợ.
Nếu hôm nay anh chàng lái xe kia không đi nhầm đường, chỉ sợ bây
giờ cô đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, hoặc có lẽ sẽ về trời luôn
cũng không biết chừng.
Thẩm Tịch cắn môi nhìn Tiết Diễm tắm xong đi ra từ nhà vệ sinh,
chính cô nghĩ lại còn thấy sợ, giờ nghĩ cũng không dám nghĩ đến tâm trạng
của Tiết Diễm lúc hiểu lầm cô xảy ra chuyện.
Thẩm Tịch dùng cả tay cả chân bò dậy từ giường, sau đó bổ nhào vào
người Tiết Diễm, ôm cổ anh mà lấy lòng: "Xin lỗi, hôm nay sợ lắm à?"
Tiết Diễm tách ra một chút rồi nhìn cô với vẻ nghiêm túc: "Về sau
ngoài lên lớp ra, không được để điện thoại ở chế độ im lặng."
Thẩm Tịch lập tức gật đầu, liên tục nói "được".
Không biết Thẩm Tịch sợ việc này, hay thấy Tiết Diễm lo lắng quá, mà
mấy ngày nay cô rất nghe lời, lúc nào cũng dính chặt bên cạnh Tiết Diễm.
Dạo phố, xem phim, dường như lúc nào cũng nắm tay, không rời khỏi
tầm mắt dù chỉ một phút.