Tiết Diễm đi uống nước, Thẩm Tịch đi theo, Tiết Diễm nghe điện
thoại, Thẩm Tịch đứng nhìn cách đó không xa.
Ngay cả lúc này, Tiết Diễm bị mấy cuộc gọi của Giang Diệc Đường rủ
chơi game online, Thẩm Tịch trước nay không hứng thú với chuyện này
cũng chuyển ghế sang ngồi cạnh anh, chống cằm nhìn anh chăm chú.
Tiết Diễm phát hiện ra sự kỳ lạ của Thẩm Tịch nên dừng động tác trên
tay, quay đầu nhìn về phía cô: "Sao thế?"
Thẩm Tịch lắc đầu, cười với anh: "Không có gì, thấy anh đẹp trai quá
thôi."
Tiết Diễm hơi bất đắc dĩ, anh không để ý đến mấy lời "đánh thêm trận
nữa" của Giang Diệc Đường trong tai nghe mà thoát khỏi trò chơi.
Thẩm Tịch thấy thế thì vội nói: "Em chỉ ngồi xem cái này thôi, không
làm ổn, không gây phiền, anh cứ chơi tiếp đi."
"Em ngồi đây xem, anh sẽ thua." Tiết Diễm ôm ngang cô lên.
Thẩm Tịch bất giác ôm lấy cổ anh rồi chớp mắt mấy cái: "Vì sao?"
"Mỹ nhân kế của quân địch lần nào cũng hiệu quả, nguyên soái quân ta
bỏ mình."
Tiết Diễm vừa trả lời vừa ôm Thẩm Tịch đến bên giường, sau đó cúi
người nhìn cô chằm chú, cười tới mập mờ: "Đêm dài đằng đẵng, có cần làm
gì giết thời gian không?"
Bản chất Thẩm Tịch là người đen tối, từ cấp ba đã đọc vô số truyện H,
thế nên có thể hiểu được ám chỉ trong lời nói của anh.
Không chỉ nghe hiểu, mà chỉ cần một câu nói kia, trong đầu cô đã tự
biên tự diễn ra rất nhiều cảnh mây mưa vần vũ.