Ở đây có thể nhìn thấy phòng đối diện của tòa nhà bên kia nên không
tốt cho việc bảo vệ riêng tư chút nào.
Thẩm Tịch vội bò xuống tháo rèm, sau đó mới bò lên giường lần nữa
để đi ngủ.
Giang nam thần tốt quá đi, lại còn quan tâm đến mức này nữa chứ,
đúng là càng ngày càng thích mà (≧v≦).
Trước khi Thẩm Tịch ngủ đã nghĩ như vậy.
*
Thẩm Tịch nghĩ nam thần đã mở miệng rồi, dù cô có không bằng lòng
cũng nên thử xem thế nào.
Cô muốn thử qua lại với Tiết Đê Tiện, à không, là muốn chung sống
hòa bình với Tiết Diễm.
Trước khi vào giờ học đã có rất nhiều học sinh tự giác ngồi đọc bài từ
sớm rồi, giọng của họ còn rất to như sợ người khác không biết họ đang
"tráng miệng" buổi sáng vậy.
Thẩm Tịch xoay người rồi rút một lon Coca từ trong túi ra, sau đó để
lên trên bàn của Tiết Diễm, nhưng cô lại nhận về ánh mắt khó hiểu của đối
phương.
Cô hơi mất tự nhiên mà ho khan một cái: "Chúng ta làm hòa đi."
Cô dừng một chút rồi bổ sung: "Lon Coca này không sao cả, tôi lấy
nhân cách ra đảm bảo đó."
Tiết Diễm nhìn cô rồi hỏi lại: "Chúng ta có cãi nhau à?"