Thẩm Tịch không có kiên nhẫn tán dóc nhiều với cậu vì thế cô nói cực
nhanh: "Tóm lại là tôi định trêu cậu một tí, mà cậu cũng bắt nạt tôi nhiều
lần, hai chúng ta cũng coi như hòa nhau. Về sau cậu đi đường cậu, tôi đi
đường tôi, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa."
Tiết Diễm "ồ" một tiếng thật dài.
Cậu rất ngạc nhiên, hơn nữa còn cực vui mừng khi thấy Thẩm Tịch đột
nhiên tới cầu hòa.
Nhưng cậu đột nhiên lại đổi ý khi thấy cô gấp gấp gáp gáp muốn gạt
mình qua một bên.
Cảm giác này như thú cưng bản thân luôn chơi đùa đột nhiên quay lại
nói với cậu rằng: "Này, tôi có chủ nhân nhỏ khác rồi, tôi không chơi với cậu
nữa đâu."
Bản thân cậu còn chưa chơi chán, sao có thể cam tâm tặng cho người
khác đây?
Tiết Diễm để tay lên bàn, cả người cũng nghiêng về phía trước để đối
mặt với Thẩm Tịch.
Thẩm Tịch hơi sửng sốt vì đột nhiên cậu tới gần, sau đó cũng chợt vô
thức nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy của cậu.
Một giây sau, cô nghe thấy cậu đè giọng rồi chậm rãi hỏi: "Nhưng tôi
bị cậu nhìn thấy hết rồi, chuyện này hòa kiểu gì đây?"
Hết chương 6.
Lời của tác giả:
Thẩm Tịch: Thật ra vẫn chưa thấy một chỗ:)