(1) Đây là những câu thơ trong bài Thục Đạo Nan của nhà thơ đời
Đường – Lý Bạch.
Mới đọc được hai câu, bả vai cô bỗng bị người phía sau đập hai phát.
Thẩm Tịch xoay người lại rồi tức giận nói: "Làm sao!"
Tiết Diễm ngồi phía sau đặt một tập vở lên bàn rồi chậm rãi nói: "Nộp
bài tập."
Thẩm Tịch gần như đã cướp lấy vở sau đó quay phắt người đi, nhưng
lại bị người phía sau chọc chọc vào vai.
"Cậu còn muốn gì nữa?" Giọng cô không kiềm được nữa mà như một
giây sau sẽ bộc phát.
Có điều biểu cảm của Tiết Diễm vẫn bình tĩnh như cũ, cậu chỉ chỉ vào
tập vở Thẩm Tịch mới cướp đi rồi bình thản nói: "Ý tôi nói là nộp bài tập
Toán."
Thẩm Tịch: "..."
Thôi xong, quên mất bài tập Toán.
Chờ đã, Toán có bài tập từ lúc nào thế?
Thẩm Tịch cắn môi rồi liếc nhìn cậu thật nhanh, sau đó nói với giọng
ỉu xìu: "Lát nữa tôi tự đi nộp."
Tiết Diễm thấy vẻ chột dạ này của Thẩm Tịch thì đoán ngay được suy
nghĩ trong lòng cô.
Lát nữa tự đi nộp, đồng nghĩa với chép xong rồi đi nộp.