những từ không dễ đọc sai cũng sẽ không đọc được, có thể nói là rất khủng
khiếp.
Thẩm Tịch gật đầu: "Mỗi lần nghe chủ nhiệm nói, tớ lại thấy môn
Toán của mình có thể vớt vát được một tí."
"Thôi đi." Trình Hạ hứ một tiếng: "Lão Đinh cũng tuyệt vọng với môn
Toán của cậu nữa là."
Thẩm Tịch bĩu môi: "Cậu cứ chờ xem, điểm Toán của tớ nhất định sẽ
cao lên."
Vì quyển truyện của cô, vì không phải ngồi trước Tiết Diễm nữa, cô có
treo cổ lên xà nhà tự tử, đục vách tường bán thân cầu vinh cũng phải nâng
điểm Toán lên bằng được.
Chờ đã, bán thân cầu vinh là cái gì?
Trình Hạ chép miệng: "Cũng phải, có đại biểu Toán kèm cặp như thế,
cậu không muốn tiến bộ cũng không được."
Cô ấy nắm lấy vai Thẩm Tịch rồi oán hận tới nghiến răng: "Sao cậu lại
được Tiết Diễm dạy kèm thế hả?"
Thẩm Tịch tỏ vẻ thâm trầm mà sờ cằm mình: "Chắc là vì tớ xinh như
hoa?"
"Cút."
"Để ý từ ngữ của cậu đó, ghen tị sẽ khiến cậu xấu xí."
"..."
Ngoài miệng Thẩm Tịch đắc ý với Trình Hạ là thế, nhưng chỉ có cô
mới biết mình bị Tiết Đê Tiện hủy hoại đến đớn đau thế nào.