Thẩm Tịch liếc nhìn Tiết Diễm đứng phía trước thì thấy cậu đã mặc
quần áo đồng phục mới, chiếc áo màu trắng ngắn tay khá dễ thấy khi đứng
giữa một rừng đồng phục đã mặc hai năm.
Cậu đứng nghiêm, đồng phục thùng thình mặc trên người không mang
vẻ lỏng lẻo rệu rã mà càng tôn lên dáng người dong dỏng của cậu.
Ánh nắng tùy ý tỏa xuống khiến da thịt trắng nõn của cậu càng như sứ
trắng, lại có phần trong suốt.
Yêu nghiệt!
Thẩm Tịch thầm phỉ nhổ một câu như thế trong lòng.
Dường như cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình nên Tiết Diễm hơi
nghiêng đầu và đánh mắt nhìn về phía cô.
Khóe miệng cậu nhếch lên một độ cung nhỏ, ngay sau đó cậu làm khẩu
hình miệng ——
Đồ đần.
Thẩm Tịch: "..."
Đột nhiên muốn đánh người.
*
Giang Diệc Đường thấy rõ là tâm trạng gần đây của Đại Ma Vương
không tồi chút nào. Cậu ấy cảm giác việc này có liên quan đến thiên thần
nhỏ của lớp 2.
Thiên thần nhỏ là "tên thân mật" cậu ấy đặt cho Thẩm Tịch.