Thẩm Tịch lấy mình làm mồi nhử rồi giải cứu cậu khỏi nanh vuốt của
Đại Ma Vương, xả thân bỏ mình như thế chẳng phải thiên thần nhỏ thì là
gì?
Giang Diệc Đường ném cú cuối cùng xong rồi ngồi lê trên mặt đất, sau
đó xua xua tay: "Không chơi nữa, nghỉ một lát đã."
Tiết Diễm cầm chai nước khoáng mà ngửa đầu uống một ngụm, tiếp đó
cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
Giang Diệc Đường dùng chai nước khoáng chọc chọc cậu rồi cười ha
hả: "Gần đây thoải mái lắm à?"
Tiết Diễm lạnh nhạt mở miệng: "Ý cậu hỏi cái gì?"
"Đương nhiên là..."
Giang Diệc Đường bỗng nhớ đến chuyện gì nên mở to mắt nhìn cậu rồi
hoảng sợ: "Mẹ nó, thế là thế nào? Chẳng lẽ ngoài tinh thần ra còn cả thể xác
thoải mái nữa à?"
Tiết Diễm liếc mắt nhìn cậu ấy: "Đi tẩy ngay đầu óc không sạch sẽ của
cậu đi, có khi cậu nên thử vài anh uy mãnh xem."
Giang Diệc Đường: "..."
Đau lòng cho cậu quá mà.
Giang Diệc Đường nghĩ đẳng cấp của Ma Vương quá cao, cậu phải từ
từ đã. Phải chờ thiên thần nhỏ thanh lọc trái tim đầy nọc độc của Ma Vương
mới được. Chỉ có thiên thần nhỏ đáng yêu mềm mại mới cảm hóa được Đại
Ma Vương thôi.
Mà lúc này, một tiếng gầm giận dữ bỗng truyền tới từ một sân bóng rổ
khác.