Thẩm Tịch cười lạnh một tiếng rồi dữ dằn đạp Từ Hạo phát nữa. Trong
lúc cậu ấy kêu rên đau đớn thì hung ác nói: "Anh giỏi thì cứ đắc ý đi."
Cô nói xong đã đeo cặp đi trước.
Từ Hạo vội nhặt cặp sách lên rồi chào bạn bè một tiếng, sau đó vội vã
khập khiễng đuổi theo, nhưng thiếu đòn mà rêu rao với Thẩm Tịch ở phía
trước: "Này em gái, chờ anh của em đã nào!"
Giang Diệc Đường nhìn từ xa mà trợn mắt há mồm.
Em gái cục súc điên cuồng này là ai thế?
Thiên thần nhỏ của cậu ấy không phải là em gái dịu dàng, dễ thương à?
Đột nhiên Giang Diệc Đường thấy khí áp bên người giảm xuống, vì thế
cậu ấy bất giác nhìn sang phía Tiết Diễm.
Mặt Tiết Diễm vẫn không có biểu cảm gì, chỉ là cậu mới vặn nắp bình
nước và uống một hơi cạn sạch, tiếp đó đứng phắt dậy ném lại một câu "Về
nhà đây" rồi đeo cặp sách về mà không quay lại.
Giang Diệc Đường vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cậu ấy thầm nghĩ không
ổn rồi. Dù không nghe thấy hai người kia nói gì, nhưng xem kiểu tương tác
qua lại của Thẩm Tịch và nam sinh kia thì cảm tình của hai người chắc chắn
không thuần túy đâu.
Chuyện này thật khó lường.
Cậu ấy vất vả lắm mới tìm được thiên thần nhỏ, chắc không biến thành
bươm bướm bay về phía nam sinh khác đâu nhỉ?
*