Không hiểu sao trong lòng Thẩm Tịch lại thấy hơi e sợ. Cô mở cửa sổ
ra rồi lại đóng lại, sau đó buông rèm đã buộc xuống rồi mà vẫn luôn thấy là
lạ ở điểm nào đó.
Có điều chuyện là lạ này đã nhanh chóng bị việc khác lấp mất.
Thẩm Tịch bò lên giường rồi nâng hai chân dính sát vào vách tường,
cô vừa thực hiện động tác chân thon gọn vừa soạn tin nhắn cho Giang nam
thần.
【Bạn học Giang, tôi nghe lời cậu chung sống hòa thuận với Tiết Diễm
rồi đấy ovo
】
Hòa thuận cái con khỉ.
Thẩm Tịch vừa nhấn gửi tin nhắn vừa liếc mắt. Nếu cô có thể chung
sống hòa thuận với Tiết Đê Tiện, chắc heo cũng leo cây được rồi.
Lúc đó Tiết Diễm đã tắm xong, cậu đang nằm trên giường nghe nhạc
và đọc sách. Bỗng nghe được âm tin nhắn WeChat, cậu liếc nhìn rồi lại
không để ý tới nữa.
Mà chỉ thế thôi đã là đau khổ với Thẩm Tịch lắm rồi.
Nửa ngày không được nam thần trả lời, cô đã bắt đầu rơi vào vòng suy
nghĩ tuần hoàn vô hạn.
Sao nam thần không trả lời tin nhắn?
Có phải cậu ấy không muốn để ý đến mình nữa rồi không?
Nhưng mà lần trước nói chuyện ổn lắm mà?
Không lẽ cậu ấy có em gái mới?