Cậu không đùa cô nữa mà lấy sách ra chỉ bài tập cho cô, vừa chỉ còn
vừa nói: "Đừng có mà chép, tự làm đi, không hiểu thì hỏi tôi."
Chưa đợi cô phản đối, cậu đã bổ sung thêm một câu: "Đừng quên
quyển "Địa Danh Thế Giới" của cậu vẫn còn ở chỗ tôi."
"... Biết rồi."
*
Giữa tiết học mỗi tuần, trường học sẽ tiến hành nghi thức kéo cờ như
thường lệ.
Nhóm học sinh mặc đồng phục màu trắng và lam đứng trên sân vận
động dưới ánh mặt trời chói chang, mỗi người họ bị phơi ở đó như củ cải
trắng vậy.
Con gái và con trai các lớp chia thành mỗi tốp theo lệ cũ.
Quốc ca vang lên, lá cờ đỏ chậm rãi mà kiên định hướng lên cao rồi
tung bay cùng gió.
Tiếng nhạc vừa dứt, thầy chủ nhiệm lại dùng loa tổng mà thao thao bất
tuyệt bằng giọng phổ thông không chuẩn của mình.
"Các em, một kỳ học mới "nại" bắt đầu, các em cũng phải nghênh đón
một hành trình mới. Hi vọng các em có thể cố gắng học tập và "loi theo"
tinh thần của trường Nhất Trung chúng ta trong "một lăm lày"..."
Trình Hạ ghé vào vai Thẩm Tịch cười tới sắp điên: "Mỗi lần nghe thầy
chủ nhiệm nói lại là một lần giải trí."
Không phân biệt được "L" với "N", không phân biệt được "ao" với
"ou", không phân biệt được "H" với "F", không phân biệt được âm ngang và
âm uốn lưỡi, những từ khi nói hay đọc sai nhất định sẽ không đọc đúng, mà