Trâu Tĩnh Thu đáp lại một cách máy móc, trong lòng lại hoang mang
vô cùng.
Đó là con trai bà hả? Sao mà đồng ý dứt khoát thế?
Không lẽ chuyển trường nên đổi cả tính luôn?
Giờ chúng ta cùng hướng ống kính về bên này nào ——
Thẩm Trân hớn hơ hớn hở ra khỏi nhà họ Tiết, bà nghĩ khó lắm con gái
mình mới có hai ngày nghỉ, phải bồi bổ cho con bé thật tốt mới được. Thế là
bà lại vui vẻ đi siêu thị.
Sau khi mua hai túi đồ thật to về nhà, bà vừa vào nhà đã thấy Thẩm
Tịch đang ngồi trên sofa xem TV, miệng còn lẩm bẩm theo TV nữa.
Thẩm Trân đi qua vỗ lên đầu cô một cái: "Vừa về đã xem TV, không
định thi nữa hả?"
Thẩm Tịch che đầu rồi bất mãn: "Con vừa bật TV xong, chưa kịp xem
được mấy phút thì mẹ về."
Thẩm Trân cười ha ha rồi đến bên cạnh TV sờ thử: "TV nóng bỏng tay
thế này mà con mới xem chưa bao lâu? Ít nhất cũng xem một tiếng rồi chứ
gì?"
Thẩm Tịch thấy tình hình không ổn nên tranh thủ nịnh nọt: "Thái hậu
đúng là anh minh, đoán bừa một cái đã chuẩn, tiểu nhân đi học bài ngay
đây."
Cô vừa nói xong đã định vào phòng, nhưng tay bên này đang ngấm
ngầm giấu điện thoại.
"Được rồi được rồi." Thẩm Trân gọi cô lại: "Hôm nay vừa về thì nghỉ
một tí cũng được, ngày mai xốc lại tinh thần ôn tập tử tế cho mẹ."