Apollonius bật cười:
– Ok, có lẽ cháu muốn một cái tên nghe có vẻ kì ảo một chút, đúng
không? David chẳng hạn. Phân nửa ảo thuật gia trên thế giới hiện nay dường
như đều mang tên này.
Dybbuk lắc đầu:
– Cháu ghét tên David. Cháu thích tên chú cơ.
– Xin lỗi nhóc, nhưng ta đang sử dụng tên đó.
– Ý cháu là, cháu thích một cái tên kiểu như thế. Một cái gì đó nghe bắt
tai một chút.
Suy nghĩ trong giây lát, Apollonius hỏi:
– Thế “Jonathan Tarot” thì thế nào? Từ “tarot” lấy từ những lá bài Tarot
mà người ta thỉnh thoảng vẫn dùng để bói tương lai. Một thứ vớ vẩn, dĩ
nhiên, nhưng lại là một từ mang đầy ý nghĩa ma thuật, cháu không nghĩ vậy
sao?
Dybbuk lặp lại:
– Jonathan Tarot. Cháu thích cái tên đó.
Vỗ tay vào nhau cái bốp và xoa xoa chúng với vẻ mặt trông đợi,
Apollonius nói:
– Ok, Jonathan Tarot vậy, con trai. Thế còn hình tượng mới của cháu thì
sao?
– Hình tượng?
– Cháu muốn mình có một vẻ ngoài như thế nào ấy.
Dybbuk chưa bao giờ để ý lắm đến vẻ ngoài của cậu. Cậu hiếm khi chải
mái tóc hơi dài lâu lâu mới được gội một lần của mình. Cậu hầu như lúc nào
cũng mặc áo thun, quần jean đen và một đôi giày ống đi môtô. Ngoài những
thứ đó, cậu không bao giờ suy nghĩ nhiều về đầu tóc và quần áo, ngoại trừ
việc cậu thấy người khác, ghét cách họ ăn mặc và cảm thấy tội nghiệp cho
họ.
Đưa tay vân vê hàm râu nhỏ xíu cùng cái bông tai của mình một cách tự
mãn, Apollonius ướm hỏi: