– Có lẽ cháu muốn trông giống ta?
Trên sân khấu cũng như trên tivi, Apollonius thường mặc một cái áo
khoác màu trắng tay ngắn, mà gã bảo để người khác có thể thấy rõ gã không
che giấu gì trong ống tay. Dybbuk nghĩ nó làm gã giống nha sĩ, hay một đầu
bếp hơn là một ảo thuật gia. Cho nên cậu chỉ cười trừ và lắc đầu.
Cậu nói:
– Thật sự thì, cháu đã có một ý tưởng riêng trong đầu. Cháu muốn nhìn
giống Elvis Presley trong thời gian ông biểu diễn ở Las Vegas. Cháu muốn
mặc một trong những bộ trang phục trắng họa tiết đại bàng khảm kim cương
giả lấp lánh, với cổ áo rộng, khăn choàng cổ có tua, áo choàng và giày ống
trắng.
Apollonius lưỡng lự hỏi:
– Cháu không nghĩ phong cách thập niên 70 của Elvis giờ có phần hơi lỗi
thời hả?
Dybbuk vẫn khăng khăng:
– Nó sẽ phổ biến trở lại. Như những gì của thập niên 70.
Thực tế, cậu không biết điều đó có thật hay không, và cậu cũng chẳng
quan tâm mấy đến câu trả lời. Dybbuk có đủ kinh nghiệm để biết người lớn
thường nhượng bộ khi trẻ con bắt đầu la lên với họ cái gì hợp thời, cái gì
không.
Cậu nói thêm:
– Không ai tuyệt vời bằng Elvis.
Apollonius nhún vai bảo:
– Nếu cháu muốn thế, nhóc. Elvis vậy.
Cho nên Dybbuk đã có một buổi cắt tóc trị giá một ngàn đô la từ chuyên
gia tạo mẫu tóc hàng đầu New York – một quý ông, ngạc nhiên cái là lại trọc
đầu, tên Jon Bread – để cuối cùng, mái tóc đen như mực của cậu nhìn giống
như một thứ được vẽ trên đỉnh đầu bởi một họa sĩ Manga, với mái trước
chảy ngược lên trán và độ bóng không thua gì một chiếc Cadillac. Giống y