– Cháu thật sự cho rằng linh hồn của cháu có thể ở một nơi khác à? Rằng
mẹ của chú có thể trở thành Djinn Xanh mà vẫn giữ được tình cảm cho chú
và chị của chú, Layla?
Faustina bảo:
– Cháu không cho rằng gì cả. Cháu đang nói nó là một sự thật hiển nhiên.
Ngay khi đến Iravotum, cháu sẽ để lại cơ thể ở đó và mang linh hồn đến một
chỗ khác, trong vòng ba mươi ngày. Cháu nghĩ có thể cháu sẽ đến núi
Olympus. Nghe nói nơi đó rất tốt cho linh hồn.
Cậu Nimrod lẩm bẩm:
– Cho nên cháu mới nói, dù cơ thể cháu có bị ảnh hưởng, linh hồn cháu
vẫn giữ nguyên không thay đổi.
– Chính xác. Cháu có thể trở thành Djinn Xanh mà không phải thay đổi
gì nhiều. Rất tuyệt, đúng không?
Cậu Nimrod hỏi:
– Nhưng còn khả năng phán xử công bằng, không thiên vị giữa Tốt và
Xấu thì sao?
Faustina nói:
– Các vị thẩm phán vẫn làm được điều đó đấy thôi. Họ có thể điều hành
pháp luật với một thái độ vô cảm, nhưng bản thân họ không vô cảm. Họ đã
làm điều đó suốt hàng trăm thế kỉ đó thôi.
Cậu Nimrod nói:
– Cho nên cháu có thể vừa có bánh, vừa được ăn.
– Đúng thế. Rất tuyệt, đúng không?
Quay qua mỉm cười với Philippa, rồi với Finlay/John, Faustina nói:
– Cho nên mấy đứa có thể đến thăm và ở chơi với chị tại Berlin.
Ba đứa trẻ đồng thanh:
– Tuyệt.
Cậu Nimrod gật đầu bảo: