Cậu Nimrod trả lời:
– Tôi e là chúng ta sẽ không chắc được điều đó, chừng nào chúng ta vẫn
chưa biết thêm gì về thứ đã hấp thụ anh ấy trong linh giới.
– Vậy có nghĩa mọi người sẽ quay về New York?
Cậu Nimrod lắc đầu:
– Thực tế là không. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi sẽ ở lại Venice một thời
gian. Để nghiên cứu kĩ hơn vài chuyện.
Finlay nói:
– Tuyệt. Cháu thích Venice. Cháu nghĩ Venice là một nơi khá thú vị.
Ông Groanin lầm bầm:
– Cháu nghĩ vậy hả?
Khịt khịt mũi một cách khó chịu, ông rút một cái chai nhỏ ra khỏi túi áo
khoác, và chấm một ít nước cạo râu vào sau vành tai.
Finlay hỏi:
– Chị thì sao, Faustina? Chị có ở lại Venice với tụi em mấy ngày không?
Faustina bảo:
– Chị e là không. Chị có kế hoạch khác. Kế hoạch mà chị nghĩ cậu biết
rõ.
Finlay gật đầu:
– À, phải. Babylon. Em quên mất.
Cô mời:
– Sao cậu không đến thăm chị khi chị trở thành Djinn Xanh nhỉ? Tại nơi
ở chính thức của chị ở Berlin ấy.
Finlay hỏi:
– Ai? Em à?
– Cả hai cậu.
Đến lượt John thắc mắc:
– Có thể hả chị? Ý em là, em cứ nghĩ đàn ông con trai bị cấm đến thăm
Djinn Xanh chứ.