– Layla. Gọi ta Layla được rồi. Vậy, chúng ta sẽ đứng ở đâu trong chuyện
này đây?
– Cô nói đi, Layla.
Layla lạnh lùng nói:
– Ta sẽ nói, cháu đã quá trễ. Buổi trình diễn vẫn cứ tiếp tục thế thôi. Ta
hiện đã là Djinn Xanh. Nếu ta là cháu, ta sẽ nói với bản thân rằng mình đã
may mắn trốn thoát, rồi rời khỏi đây và sống một cuộc sống như mong
muốn.
– Cháu không đồng ý với chuyện đó.
Layla nhún vai, hoàn toàn không quan tâm đến phản đối hết sức bình
thường của Faustina.
Faustina đề nghị:
– Hãy giải quyết chuyện này theo logic.
– Cháu cứ việc.
– Cô đã hứa với Ayesha sẽ đảm nhận vị trí sau khi bà qua đời, đúng
không?
– Đó là một lời hứa trang trọng được đưa ra trong buổi trò chuyện cuối
cùng giữa ta và bà ấy.
– Nhưng cháu đã lập một lời thề trước cô, và đã được chỉ định bởi chính
Ayesha. Bản thân cháu không nhớ chuyện đó. Nhưng mẹ cháu luôn nói cháu
đã lập một lời thề.
– Mẹ cháu ra sao rồi?
– Mẹ rất lo lắng. Cho em trai cháu, Dybbuk.
– Phải rồi. Lo lắng là đúng. Thằng bé đó chính là rắc rối. Quả táo không
rơi xa khỏi cây.
– Ý cô là?
Layla cười mỏng tanh:
– Cha nào con nấy. Nhớ lời ta, chuyện này sẽ kết thúc trong nước mắt.
Nó sẽ sử dụng hết sức mạnh của mình, và rồi…