– Ngài thì sao?
– À, yên tâm, tôi sẽ ổn cả thôi.
Ông Groanin, tuy đôi lúc có giả vờ nhát gan nhưng thật ra cũng
rất can đảm, kiên quyết nói:
– Dù có ra sao, tôi vẫn sẽ ở lại, thưa ngài. Hi vọng chúng ta sẽ
không ở lâu dưới này. Và theo kinh nghiệm của tôi, có khùng
khùng một tí cũng chẳng sứt mẻ ai cả.
Cậu Nimrod mỉm cười:
– Anh đúng là một đồng đội gan lì.
Trong khi họ thận trọng băng qua cái hồ bạc, ông Groanin nhận
xét:
– Thủy ngân chắc lại là một thứ khác vô hại với djinn các ngài,
đúng không? Giải nhất của xổ số cuộc đời. Tôi thấy, làm djinn như
ngài sướng thật. Đã có một thời tôi từng nghĩ, chỉ cần làm một
người Anh là đủ rồi.
Cậu Nimrod thừa nhận:
– Ừ. Thủy ngân hoàn toàn vô hại với một djinn như tôi.
Một giọng nói cắt ngang:
– Ta sẽ không bảo nó hoàn toàn vô hại. Không chính xác. Một
chút cũng không.
Quay phắt lại, cậu Nimrod và ông Groanin mặt đối mặt với một
thằng con trai vận một bộ áo giáp kì lạ cùng tông màu với tòa kim
tự tháp ngọc bích. Đó là Rudyard Teer, và đồng hành cùng nó là
một, hai tá chiến binh ma quỷ. Chúng có vẻ ngoài tương tự những
bức tượng bất động mà cậu Nimrod và ông Groanin đã thấy trong
hố chôn cất, nhưng lại rất khác biệt: cơ thể chúng cử động một
cách máy móc, cứng ngắc như những con rô-bốt, và trông chúng
đầy hung tợn mặc dù khuôn mặt của chúng vẫn giữ nguyên vẻ vô
hồn.