thiêng của họ. Tôi nghĩ, kim tự tháp này chắc là lăng mộ của Tần
Thủy Hoàng. Người mà Marco Polo đã kể với chúng ta trong câu
chuyện của Yên Vũ. Vị hoàng đế tin tưởng ông cùng đội quân đất
nung của ông có thể thông qua phần chóp đỉnh kim cương của kim
tự tháp để đi vào thế giới của các vị thần.
Rồi cậu lắc đầu vì kinh ngạc và nói tiếp:
– Mặc dù tôi chưa bao giờ thấy một kim tự tháp làm từ ngọc
bích. Nó phải vô giá lắm đây. Ngọc bích là một thứ kì lạ. Anh biết
không, sức mạnh djinn không thể xuyên qua nó.
Họ tiến đến phần rìa của cái hồ vây quanh kim tự tháp. Cậu
Nimrod cúi xuống và khẽ chạm vào mặt nước bằng một ngón tay.
Cậu bảo:
– Bất tiện rồi đây.
Groanin hỏi:
– Cái gì bất tiện?
Cậu Nimrod nói:
– Groanin, tôi nghĩ tốt nhất anh nên quay lại khách sạn.
– Tại sao?
Thử nhún phần mũi giày vào trong nước, ông Groanin phát hiện
nó vẫn khô ráo khi nhấc lên. Ông bảo:
– Cái hồ này đâu có sâu lắm. Và có vẻ cũng chẳng ướt át gì.
Tôi biết chắc sẽ không thể nào bị chết chìm trong đây. Mà, rốt
cuộc nó là gì vậy? Nó chắc chắn không phải nước.
– Là thủy ngân, anh Groanin. Đôi lúc còn được gọi là quỷ
ngân. Nó là một chất liệu tuyệt vời để dẫn đường cho sức mạnh
djinn, và là một trong những lí do tại sao các nhà giả kim thời
trung cổ lại hứng thú với nó đến thế. Nhưng nó cũng phát ra một
loại hơi độc tác động chậm với con người. Nếu ở dưới này quá
lâu, anh có thể phát điên. Hoặc tệ hơn. Đó là lí do tại sao anh nên
quay lại.