thể an tâm về chuyện đó. Nếu ta nhắc đến bất cứ chi tiết nào trong chuyện
này, ta có thể mất việc chứ chẳng chơi. Chính quyền của Nữ hoàng không
mấy coi trọng báo cáo về những câu chuyện thần thoại, hoang đường.
Rồi ông nhấc mũ chào.
– Chúc cô cậu một ngày tốt lành.
Và ông rời đi. Vội vã. Như thể sợ hãi một chuyện gì đó hoang đường,
không thể báo cáo lại, có thể xảy ra cho ông.
Finlay bảo:
– Ơn Chúa, ông ấy đã đi. Chính dạng người nguyên tắc, lạnh nhạt như
ông ấy khiến người Anh chúng tớ mang tiếng xấu.
Philippa nói:
– Tớ lại nghĩ ông ấy khá tốt đấy chứ.
Ông Groanin nhăn mặt bảo:
– Cháu thấy ai cũng tốt. Ta nói, với cháu thì ai cũng tốt, Philippa.
Rồi lắc đầu, ông nói:
– Ta nghĩ, có lẽ đó là lí do tại sao chúng ta yêu quý cháu như vậy,
Philippa. Đến đây ôm ta một cái nào.
Philippa vui vẻ ôm chầm lấy ông.
Cúi đầu chào một cách lịch sự, vì dù sao Hốt Tất Liệt cũng là một trong
những hoàng đế vĩ đại nhất từng tồn tại, cậu Nimrod nói:
– Cám ơn ngài vì đã cứu chúng tôi. Chúng tôi đội ơn ngài, đúng không
mọi người?
Tất cả đồng thanh:
– Đúng thế.
Cậu Nimrod hỏi:
– Linh hồn của những đứa trẻ bị nhốt ở đây, chuyện gì đã xảy ra với
chúng?
Vị Đại hãn vĩ đại cho biết: