trình tàn bạo và hủy hoại. Và dù đáng tiếc, nhưng ta e chỉ có một ít linh hồn
có thể sống sót sau đó. Hầu hết những linh hồn còn lại sẽ được giải thoát
khỏi trái đất, vĩnh viễn.
John hỏi thăm:
– Một người bạn tốt của tụi cháu, một djinn đang xuất hồn, đã bị một
trong những chiến binh hấp thụ. Tên ông ấy là Rakshasas. Liệu ông ấy có
khả năng sống sót sau tiến trình trừ tà hay không?
Đại hãn bảo:
– Rất ít khả năng. Với hơn tám ngàn chiến bình cần được trừ tà ở Tây
An, e là ta đã có quá nhiều công việc phải làm. Ta sẽ không thể tìm ra một
linh hồn trong vô số linh hồn, và hết sức cẩn thận với việc tống xuất linh hồn
đó. Đó là những gì cần làm.
Cắn môi, John nói:
– Tội nghiệp ông Rakshasas. Ông ấy đã xung phong đi đánh lạc hướng
chiến binh ma quỷ ở Đền Dendur. Để cháu và chị Faustina có thể trốn thoát.
Nuốt nước miếng một cách khó khăn, cậu thều thào:
– Cháu sẽ nhớ ông ấy lắm.
Cậu Nimrod nói:
– Tất cả chúng ta sẽ nhớ anh ấy. Anh ấy là một linh hồn vĩ đại.
Đại hãn bảo:
– Sự sống và cái chết là một sợi chỉ được nhìn từ hai đầu khác nhau. Hãy
cố nhớ điều này: đất sét được nặn để làm nên một cái cốc. Nhưng chính
khoảng trống trong cái cốc mới là nơi công dụng của cái cốc được phát huy.
Cửa ra vào và cửa sổ được cắt ra để làm một cái phòng, nhưng chính khoảng
trống giữa chúng mới là cái khiến chúng được cần đến. Do đó, hãy biến sự
tồn tại thành thuận lợi và sự không tồn tại thành tiện ích. Không tồn tại là
niềm vui lớn nhất.
Philippa thú nhận:
– Cháu không hiểu.
Vị Đại hãn vĩ đại đặt một tay lên đầu cô và nói: