– Từ ngữ của sự thật bao giờ cũng rất khó hiểu. Nhưng có một điều chắc
chắn, con của ta: những việc làm vĩ đại được tạo nên bởi những hành động
tốt nho nhỏ như cháu đã làm.
Ông Groanin nói:
– Nghe nhé, nghe nhé.
Và John, người dĩ nhiên vẫn ở trong cơ thể của vị quản gia người Anh,
cũng đồng ý.
– Cháu cũng là một linh hồn vĩ đại. Và để tưởng thưởng, ta tặng cháu đôi
dép đi trong nhà hương dâu này.
Vị đại hãn chỉ một móng tay xuống chân Philippa, và một đôi dép xinh
đẹp hiện ra dưới bàn chân của cô.
Cô mỉm cười:
– Cháu cám ơn ông rất nhiều, thưa Hoàng đế. Nhưng chúng là vàng ròng,
không phải sao?
Hốt Tất Liệt cũng cười:
– Ừ, nhưng chúng có mùi dâu.
– Dễ thương quá.
John hỏi:
– Cháu có thể nhờ ông một việc được không ạ? Nếu ông không phiền.
Đại hãn gật đầu.
– Khi ông bảo sẽ đến các bảo tàng để trừ tà, ông có ghé Đền Dendur ở
bảo tàng Metropolitan tại New York không ạ? Có một người bạn của cháu bị
mắc kẹt ở đó. Tên ông ấy là Leo Politi, và ông ấy đã làm người hầu Ka của
đền thờ trong hơn hai trăm năm qua. Nếu có thể, ông ấy muốn được giải
thoát khỏi nhiệm vụ đó. Nếu ông không phiền.
Vị đại hãn bảo:
– Không phiền gì đâu.
– Cám ơn ông.
Cậu Nimrod giục: