– Đi thôi. Đến lúc chúng ta về nhà rồi.
Philippa bảo:
– Nếu may mắn, có lẽ mẹ đã ở nhà chờ chúng ta rồi. Cháu thật sự muốn
được gặp lại mẹ. Cũng như hồi phục sức mạnh của djinn. Không có nó, cháu
cảm thấy thiếu thiếu sao ấy.
Giọng của John nghe có vẻ không cảm thông tí nào trong miệng ông
Groanin:
– Em cảm thấy thiếu thiếu? Còn anh thì sao? Anh thậm chí còn không có
cơ thể riêng. Bị kẹt trong này với ông Groanin. Nó giống như chia sẻ một
cái lều nhỏ với một con voi lớn ấy.
Ông Groanin làu bàu:
– Ta sẽ cám ơn cháu rất nhiều nếu cháu giữ mấy cái nhận xét cá nhân của
cháu trong lòng, cậu nhóc. Ta cũng chẳng vui sướng gì khi phải chia sẻ
những bí mật sâu kín nhất của ta với cháu, cháu biết không?
Finlay gật gật đầu:
– Cháu hiểu cảm giác đó.
* * *
Một cơn lốc gió đưa tất cả bọn họ băng qua Thái Bình Dương và nước
Mĩ. Họ hạ cánh xuống Công viên Trung tâm, vào ban đêm, và nói lời chia
tay trong bóng tối.
Philippa hỏi cậu Nimrod:
– Cậu có muốn cùng tụi cháu về nhà và chào mẹ cháu một tiếng không?
Cậu Nimrod lắc đầu:
– Không phải lúc. Giờ chắc cha cháu đã hồi phục rồi. Và ta nghĩ gia đình
cháu sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói riêng với nhau. Cho nên tốt nhất
chúng ta nên đi. Để mọi người có thể tận hưởng cảm giác gia đình lần nữa.
Cô hỏi: