– Em biết không, phiêu lưu cũng chẳng thú vị như người ta vẫn ca ngợi.
Nói thẳng, anh có phần ngán ngẩm các cuộc phiêu lưu lắm rồi. Giờ anh chỉ
muốn về nhà, lấy lại cơ thể, và gặp cha mẹ. Anh muốn ăn những món anh
thích, không phải những món ông Groanin hay Finlay thích. Được làm theo
lựa chọn của anh. Trở lại là chính mình. Trở lại là một gia đình. Quay lại
trường. Những thứ bình thường như vậy thôi.
Philippa thừa nhận:
– Em cũng vậy. Em sẽ kiếm chút gì bỏ bụng, nói chuyện với cha mẹ, xem
tivi, rồi sau đó đi thăm bà Trump.
Philippa ngừng lại trước một quầy báo đủ lâu để chúng có thể đọc được
bài báo trang bìa của tờ New York Post. Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới
hiện đã “hồi phục” khỏi triệu chứng “thôi miên tập thể”, gây ra bởi “nỗi
nhục của nền ảo thuật - Jonathan Tarot”. Đó là một tin tức khiến hai hậu duệ
thần đèn cảm thấy nhẹ nhõm. Cũng như buồn bã.
Philippa nói:
– Tội nghiệp Dybbuk.
John bảo:
– Là Buck, nhớ không? Cậu ấy ghét bị gọi như vậy.
– Em tự hỏi cậu ấy sẽ ra sao.
John nhún vai:
– Ở đây nói cậu ấy đã biến mất. Không nói rõ như thế nào.
– Em biết. Em có thể đọc mà. Chỉ là em tự hỏi rồi cậu ấy sẽ sống ra sao.
Không có sức mạnh trong bốn tuần vừa qua đã quá khó. Em không thể
tưởng tượng được mất đi sức mạnh djinn trong suốt quãng đời còn lại sẽ như
thế nào.
– Anh biết. Anh đã thấy như mình mất đi một tay.
Philippa nhận xét:
– Có lẽ anh sẽ quen với cảm giác đó. Quen dần. Ông Groanin cũng vậy
thôi.