Về đến nhà, chúng thất vọng khi biết rằng mẹ chúng vẫn chưa quay lại từ
Iravotum, mặc dù có một bức thư với nét chữ quen thuộc của bà cho biết, bà
sẽ sớm ở cạnh chúng. John chú ý thấy bức thư được viết trên loại giấy cá
nhân của bà, một thứ đắt đến khó tin mà bà đã đặt làm riêng với tên và địa
chỉ của bà nạm vàng ở trên đỉnh tờ giấy, và là một thứ bà cất trong ngăn kéo
của cái bàn kiểu Pháp ở trong phòng làm việc của bà. Cậu thấy lạ là mẹ có
thể dùng tờ giấy này để viết thư, ít nhất là cho đến khi cậu tự nhắc nhở bản
thân rằng mẹ cậu là một djinn rất mạnh và có thể làm hầu hết những chuyện
bà thích.
Sự thất vọng vì mẹ chưa trở về được vơi bớt phần nào khi bà Trump, sau
một cú hồi phục thần kì khỏi chấn thương ở đầu, đã dành cho chúng một sự
chào đón ấm áp ở nhà. Nếu có nhận xét gì về bà, thì đó là bà nhìn được hơn
bao giờ hết so với trí nhớ của chúng; thậm chí là có phần lộng lẫy. Bà mặc
một bộ đồ đắt giá với một chuỗi ngọc trai mới, và bà đã đổi một kiểu tóc có
phần giống mẹ của cặp sinh đôi. Vì một lí do nào đó, bà Trump trở nên
thanh nhã hơn, gần như không còn giống một vị quản gia.
Cha chúng cũng đã hồi phục nhiều. Tóc ông giờ xám nhiều hơn trắng. Và
ông đã có thể đứng dậy thay vì chỉ ngồi trên xe lăn. Ông cũng có phần cao
hơn so với trí nhớ của chúng. Hai tay ông đã ngừng run lẩy bẩy, và cái mùi
mốc meo hăng hăng của người già một thời từng bao phủ khắp người ông
giờ đã biến mất. Vì ông đã gần trở lại bình thường, Marion Morrison hiện đã
rời New York để đi chăm sóc một nạn nhân khác của chú trói buộc djinn ác
ý. Giọng nói của ông Gaunt cũng đã khôi phục hầu hết sức mạnh. Chưa kể
đến uy quyền của nó.
Ông Gaunt nói:
– John, sao con không lên lầu khôi phục lại cơ thể? Và Philippa, sao con
không đi hồi phục lại sức mạnh? Khi cả hai đứa đã trở lại là chính mình, cha
muốn các con đến gặp cha trong thư viện. Cha nghĩ chúng ta cần nói
chuyện. Lâu lắm chúng ta chưa có một cuộc nói chuyện gia đình đàng hoàng
nào, và có quá nhiều chuyện đã xảy ra mà chúng ta cần ngồi xuống nói cho
rõ. Hai đứa, cha, và chị Trump.