– Cháu nghĩ không cần đâu ạ.
Vị djinn già tốt bụng hướng dẫn:
– Phần lớn thời gian chúng ta sẽ không có việc gì khi vô hình. Nhưng nếu
lạc nhau, cháu hãy đứng ở chỗ nào đó lạnh lạnh một chút để ta có thể thấy
và đến đón cháu. Có điều, cố đừng làm điều đó ở chỗ đông người nhé, nếu
không họ sẽ nghĩ cháu là một hồn ma đấy.
– Ok.
– Nếu cháu bắt đầu thấy hoảng loạn về việc là một linh hồn tự do, hay
khi cháu bắt đầu thấy như bị choáng, chỉ cần nhập vào trong cơ thể một
mundane nào đó và nghỉ ngơi chừng năm phút. Dĩ nhiên nó sẽ làm người đó
có cảm giác déjà vu, nên đừng lo lắng về nó.
– Cảm giác déjà vu là gì hả ông?
– Là khi ai đó có ảo giác đã trải nghiệm một việc gì đó, trong khi họ thật
sự mới đụng đến nó lần đầu.
– Cháu biết rồi ạ.
– Nhưng chỉ trong vật giới chúng ta mới có cảm giác như một hồn ma.
Một khi bước qua cổng vào, nó giống như chúng ta thật sự hiện hữu trở lại.
Ông sẽ có thể thấy cháu, và cháu cũng sẽ thấy ông. Những linh hồn khác
chúng ta có thể gặp phải trên đường đi cũng vậy.
– Cháu đang lo về chuyện đó đây.
Họ lơ lửng bay xuống cầu thang, qua cửa chính ngôi nhà – không phải mở
cửa, dĩ nhiên – và hướng về phía Công viên Trung tâm. Theo gợi ý của ông
Rakshasas, họ bay cách mặt đất chừng ba đến bốn mét để không phải đi
xuyên qua những người khác – điều này có vẻ giúp họ băng qua đường dễ
dàng hơn.
Đến Đại lộ số 5, họ rẽ phải và bay về phía bảo tàng Metropolitan, nơi
những người đình công còn đứng đầy trên các bậc thang. John có cảm giác
ông Rakshasas di chuyển dễ dàng hơn nhiều khi là một linh hồn. Cũng
nhanh hơn nữa. Cậu không biết là nhanh như thế nào cho đến khi, bay lên
các bậc thang, cậu trông thấy vài nhân viên tham gia đình công kinh hoàng